Sau những phân tích đánh giá của các chuyên gia thì cuối cùng Hà Nội cũng chọn được 3 nhóm tư vấn lập quy hoạch, mỗi nguời mỗi vẻ, mỗi nhà mỗi cảnh… nhưng biết chọn phương án nào cho thích hợp?
Qua câu chuyện thực tế của 3 anh con trai sau đây hi vọng sẽ có thể tìm ra được hướng giải quyết phù hợp nhất
Ấy là câu chuyện về vùng đất cổ xưa của nước Việt, một nhà kia có 3 anh con trai giỏi giang, học hành đỗ đạt, cùng thoát ly ra tỉnh làm việc. Rồi một ngày, cha mẹ già nơi quê nhà cũng rủ nhau khuất núi, trước lúc đi xa họ chia cho ba người con vạt đồi – nơi có ngôi nhà nhỏ nằm giữa vườn cây xào xạc trong gió.
Anh con cả - vốn làm công tác phong trào, giao du rộng rãi, đi nhiều, thấy nhiều lại có chút tích lũy nên quyết tâm xây ngôi nhà ở quê bề thế. Nhà xây theo lối biệt thự cao ba tầng, tầng một có gara ôtô, đường láng xi măng từ ngõ vào. Các phòng riêng biệt, tầng trên cùng dùng làm nơi thờ cúng. Chuyện bác cả xây nhà là sự kiện của làng, mỗi dịp nhà bác cả khai móng, đổ sàn, cất nóc…thì trong họ, ngoài làng vào ra râm ran lời ngợi ca.
Nhà xây sắp xong thì con trai anh – nay là cháu đích tôn của dòng họ đòi lấy vợ, thế là mấy chục triệu đồng vốn dành làm cửa đi, cửa sổ phải huy động chi cho việc cưới xin. Mãi rồi ngôi nhà cũng xây xong, bữa khánh thành thật tưng bừng (chuyện nhà không cửa xin khất lại sau).
Chú Út là một kỹ sư nông nghiệp, chú nhìn thấy mảnh vườn được chia như một trang trại trông cây ăn trái xuất khẩu. Chú quyết tâm biến giấc mơ từ thời trai trẻ của mình thành hiện thực. Hiềm một nỗi, quê ta dạo này hiếm nước, không biết là nó chảy đi đâu mà ao chôm trơ đáy. Chú bèn đào một cái giếng rõ sâu, có nước nhưng phải bơm, mà bơm đủ mạnh mới hút nước.
Ba phương án QH Hà nội mở rộng có điểm chung là nhấn mạnh tới mục tiêu là phát triển bền vững. Có nhiều cách diễn giải khái niệm mới mẻ này, mà câu chuyện nhà bác Hai làm mẫu là cách hiểu của riêng tôi: kế thừa nếp nhà xưa làm nền tảng, tùy theo hoàn cảnh kinh tế, lối sống mà duy trì cuộc sống hiện tại, vun đắp cái tương lai vừa mức, đấy có phải là phát triển bền vững không?
Nhưng rõ là nó chắc chắn hơn những kế hoạch hão huyền rồi để đất đai ông bà trở thành hoang phế như mảnh vườn của chú Út, hay cái nỗ lực hụt hơi của bác Cả: bao công sức, của nả đổ dồn vào cái tượng đài trống rỗng – vô nghĩa, vô dụng.
Thật tiếc là những hình ảnh lãng phí vô bổ này không chỉ ở miền quê trung du xa xôi, mà quanh HN hay ngay giữa HN cũng thấy không ít cả đống biệt thự không cửa, la liệt những nhà máy không khói, cửa đóng then cài dọc các đường quốc lộ… Nó im ắng, lầm lì như thế kể cũng trên dưới mươi năm nay rồi.
Nhưng chắc là nó tốn kém nhất. Để có hệ thống giao thông đồng bộ kết nối các đô thị vệ tinh này lại với nhau, sao cho sự đi lại thông suốt trong 60 phút thì phải mất hàng chục tỷ USD (bao gồm đường bộ, đường sắt nổi chìm, tuyến xe buýt nhanh chậm…). Năm cái đô thị vệ tinh khoảng 10 tỷ (không kể đô thị HN cũ), tổng cộng có lẽ cỡ 20 tỷ USD. Đô thị nào làm trước? Làm đường trước/sau hay làm cùng với đô thị? Làm tất cả trong bao lâu, khi nào làm? Quan trọng nhất, đầu tiên là tiền đâu?
Trong kịch bản lạc quan nhất thì mươi lăm năm tới, GDP của VN tăng gấp đôi. Như vậy thì mỗi năm sẽ dành ra bao nhiêu tỷ cho xây TP mới? Hy vọng sẽ có câu trả lời của các nhà kế hoạch - tài chính, nhưng thật lo ngại khi chứng kiến mấy cái cầu qua sông Hồng, hai tuyến đường sắt nội đô dự toán vài ba tỷ USD vậy mà mươi năm nay cái thì chưa xong hẳn, cái thì khởi công xong để đó cũng vài năm. Làm mà dở dang như nhà bác Cả thì… thôi không dám nghĩ nữa.
Lý lẽ của nó càng quyến rũ hơn khi sự khát khao không gian xanh sạch không còn của riêng những cư dân đô thị chen chúc nữa mà ngay không ít những làng quê yên ả xứ Đông, xứ Đoài xưa, nay đang bị khu công nghiệp, đô thị hay khu nghỉ dưỡng sinh thái, sân golf mỗi ngày thêm vây kín.
Nhiều dự án đã khởi công hay mới chỉ có trên bản vẽ, họ chỉ thể hiện những diện tích kinh doanh đô thị trên các thửa ruộng thu hồi thôi, còn làng quê thì thành ốc đảo nằm lọt giữa, bị lờ đi rất hồn nhiên (tư vấn tây, ta đều làm như vậy).
Cái triết lý “ngưòi dân có cảm giác thuộc về thành phố“ rất cần được diễn giải cụ thể: rằng họ thuộc về nó ở vị trí nào? Ngay trong khu đô thị mới gần trung tâm TP, cư dân đã không dám gửi con vào nhà trẻ trong khu bởi một lý do đơn giản: Nhà trẻ đã xã hội hóa, chủ đầu tư cần thu hồi vốn nên giá trông trẻ phải nâng cao, các dịch vụ công cộng khác cũng tương tự…
Rốt cuộc thì số đông bà con đang sống trên chính nhà cửa, ruộng vuờn của mình liệu có yên ổn mà mưu sinh hay không, nếu như những diện tích sinh thái đô thị kia sẽ mở rộng.
Khi nó đề cập đến các yếu tố quản lý, văn hóa XH, phát triển hạ tầng GT, đất đai, con người trở nên mạnh mẽ và năng động.
Nếu được như vậy thì còn gì hơn, nhưng làm gì thì cũng chỉ có thể đứng vững trên chính đôi chân của mình. Bền vững mấy thì cũng phải dựa vào khả năng hoàn cảnh của chính mình. Đất đai, sông núi tổ tiên để lại có chừng ấy thôi, dẫu có mong mỏi phát triển năng động đến mấy thì cũng cứ phải chắt chiu tính toán, kẻo như mảnh vườn chú Út, lãng phí như vậy thì thật không phải với mai sau.
Qua câu chuyện thực tế của 3 anh con trai sau đây hi vọng sẽ có thể tìm ra được hướng giải quyết phù hợp nhất
Nhà không cửa, vườn không nước
Ấy là câu chuyện về vùng đất cổ xưa của nước Việt, một nhà kia có 3 anh con trai giỏi giang, học hành đỗ đạt, cùng thoát ly ra tỉnh làm việc. Rồi một ngày, cha mẹ già nơi quê nhà cũng rủ nhau khuất núi, trước lúc đi xa họ chia cho ba người con vạt đồi – nơi có ngôi nhà nhỏ nằm giữa vườn cây xào xạc trong gió.
Anh con cả - vốn làm công tác phong trào, giao du rộng rãi, đi nhiều, thấy nhiều lại có chút tích lũy nên quyết tâm xây ngôi nhà ở quê bề thế. Nhà xây theo lối biệt thự cao ba tầng, tầng một có gara ôtô, đường láng xi măng từ ngõ vào. Các phòng riêng biệt, tầng trên cùng dùng làm nơi thờ cúng. Chuyện bác cả xây nhà là sự kiện của làng, mỗi dịp nhà bác cả khai móng, đổ sàn, cất nóc…thì trong họ, ngoài làng vào ra râm ran lời ngợi ca.
Nhà xây sắp xong thì con trai anh – nay là cháu đích tôn của dòng họ đòi lấy vợ, thế là mấy chục triệu đồng vốn dành làm cửa đi, cửa sổ phải huy động chi cho việc cưới xin. Mãi rồi ngôi nhà cũng xây xong, bữa khánh thành thật tưng bừng (chuyện nhà không cửa xin khất lại sau).
Chú Út là một kỹ sư nông nghiệp, chú nhìn thấy mảnh vườn được chia như một trang trại trông cây ăn trái xuất khẩu. Chú quyết tâm biến giấc mơ từ thời trai trẻ của mình thành hiện thực. Hiềm một nỗi, quê ta dạo này hiếm nước, không biết là nó chảy đi đâu mà ao chôm trơ đáy. Chú bèn đào một cái giếng rõ sâu, có nước nhưng phải bơm, mà bơm đủ mạnh mới hút nước.
Bơm khỏe thì phải dựng cột, kéo đường điện mới, trăm thứ tiền… thôi đành làm dần vậy. Mấy năm nay hoa trái bán rẻ như cho đâm anh cũng nản, tính bán quách mảnh vườn đi làm vốn ra phố kinh doanh. Nhiều người đến xem để mua, nhưng thấy khô hạn nên lại bỏ đi. Mảnh vườn dần xơ xác, hoang vắng, lạnh lẽo.
"Phàm là người lương thiện thì không ai đi vay tiền tậu nhà lầu xe hơi"
Bác Hai là giáo viên trường huyện nhà. Bác giữ lại ngôi nhà cũ của cha mẹ, hỏng đâu sửa đấy: lắp cái bể nước lên nóc bếp, xây thêm nhà tắm, khơi cống rãnh cho sạch sẽ. Tân tiến nhất là lắp cái điện thoại, nối internet vào cái máy tính cũ. Ấy vậy mà mỗi dịp giỗ, Tết, họ mạc, con cháu tề tựu đông đủ vẫn trong mấy gian nhà này, đông quá thì vài mâm cho ra ngoài hiên.
Bác Cả mỗi đận ở tỉnh về quê cũng chỉ lao cái xe máy cà tàng vào cái ga ra trong ngôi biệt thự rồi lững thững đi bộ sang nhà bác Hai. Nhà không cửa thì đồ dạc bày đâu, không bàn ghế thì ngồi đâu? Thấy cảnh đó, nhiều anh em bè bạn muốn giúp cho vay tiền đóng cửa, bác Cả từ chối thẳng thằng thừng: “Phàm là người lương thiện thì không ai đi vay tiền tậu nhà lầu xe hơi cả, có vay thì chỉ chốc nhát cho qua cơn bĩ cực thôi, chẳng ai lại đi vay vì cái thứ sĩ hão", âu cũng là lối nghĩ của người cổ.
Bác Cả trước hay về, nay thưa dần phần vì yếu, phần vì cái háo hức nhạt dần mỗi lần về nhìn cái cơ ngơi dang dở ngày một cũ kỹ, tàn tạ… ấy vậy mà thấm thoát cũng đã mươi năm.
Trong gian nhà nhỏ của bác Hai nơi tấm phản thấm đẫm mồ hôi đen bóng gian giữa, nay là bàn học thêm cho lũ trẻ quanh xóm. Từ hồi nghỉ hưu, bác Hai thành ông giáo làng, giúp thêm cho con trẻ ít chữ nghĩa.
"Phàm là người lương thiện thì không ai đi vay tiền tậu nhà lầu xe hơi"
Bác Hai là giáo viên trường huyện nhà. Bác giữ lại ngôi nhà cũ của cha mẹ, hỏng đâu sửa đấy: lắp cái bể nước lên nóc bếp, xây thêm nhà tắm, khơi cống rãnh cho sạch sẽ. Tân tiến nhất là lắp cái điện thoại, nối internet vào cái máy tính cũ. Ấy vậy mà mỗi dịp giỗ, Tết, họ mạc, con cháu tề tựu đông đủ vẫn trong mấy gian nhà này, đông quá thì vài mâm cho ra ngoài hiên.
Bác Cả mỗi đận ở tỉnh về quê cũng chỉ lao cái xe máy cà tàng vào cái ga ra trong ngôi biệt thự rồi lững thững đi bộ sang nhà bác Hai. Nhà không cửa thì đồ dạc bày đâu, không bàn ghế thì ngồi đâu? Thấy cảnh đó, nhiều anh em bè bạn muốn giúp cho vay tiền đóng cửa, bác Cả từ chối thẳng thằng thừng: “Phàm là người lương thiện thì không ai đi vay tiền tậu nhà lầu xe hơi cả, có vay thì chỉ chốc nhát cho qua cơn bĩ cực thôi, chẳng ai lại đi vay vì cái thứ sĩ hão", âu cũng là lối nghĩ của người cổ.
Bác Cả trước hay về, nay thưa dần phần vì yếu, phần vì cái háo hức nhạt dần mỗi lần về nhìn cái cơ ngơi dang dở ngày một cũ kỹ, tàn tạ… ấy vậy mà thấm thoát cũng đã mươi năm.
Trong gian nhà nhỏ của bác Hai nơi tấm phản thấm đẫm mồ hôi đen bóng gian giữa, nay là bàn học thêm cho lũ trẻ quanh xóm. Từ hồi nghỉ hưu, bác Hai thành ông giáo làng, giúp thêm cho con trẻ ít chữ nghĩa.
Ba ý tưởng về TP trong mơ có chung khẩu hiệu
Ba phương án QH Hà nội mở rộng có điểm chung là nhấn mạnh tới mục tiêu là phát triển bền vững. Có nhiều cách diễn giải khái niệm mới mẻ này, mà câu chuyện nhà bác Hai làm mẫu là cách hiểu của riêng tôi: kế thừa nếp nhà xưa làm nền tảng, tùy theo hoàn cảnh kinh tế, lối sống mà duy trì cuộc sống hiện tại, vun đắp cái tương lai vừa mức, đấy có phải là phát triển bền vững không?
Nhưng rõ là nó chắc chắn hơn những kế hoạch hão huyền rồi để đất đai ông bà trở thành hoang phế như mảnh vườn của chú Út, hay cái nỗ lực hụt hơi của bác Cả: bao công sức, của nả đổ dồn vào cái tượng đài trống rỗng – vô nghĩa, vô dụng.
Thật tiếc là những hình ảnh lãng phí vô bổ này không chỉ ở miền quê trung du xa xôi, mà quanh HN hay ngay giữa HN cũng thấy không ít cả đống biệt thự không cửa, la liệt những nhà máy không khói, cửa đóng then cài dọc các đường quốc lộ… Nó im ắng, lầm lì như thế kể cũng trên dưới mươi năm nay rồi.
Phương án chùm đô thị vệ tinh là phương án ao ước nhất
Nhưng chắc là nó tốn kém nhất. Để có hệ thống giao thông đồng bộ kết nối các đô thị vệ tinh này lại với nhau, sao cho sự đi lại thông suốt trong 60 phút thì phải mất hàng chục tỷ USD (bao gồm đường bộ, đường sắt nổi chìm, tuyến xe buýt nhanh chậm…). Năm cái đô thị vệ tinh khoảng 10 tỷ (không kể đô thị HN cũ), tổng cộng có lẽ cỡ 20 tỷ USD. Đô thị nào làm trước? Làm đường trước/sau hay làm cùng với đô thị? Làm tất cả trong bao lâu, khi nào làm? Quan trọng nhất, đầu tiên là tiền đâu?
Trong kịch bản lạc quan nhất thì mươi lăm năm tới, GDP của VN tăng gấp đôi. Như vậy thì mỗi năm sẽ dành ra bao nhiêu tỷ cho xây TP mới? Hy vọng sẽ có câu trả lời của các nhà kế hoạch - tài chính, nhưng thật lo ngại khi chứng kiến mấy cái cầu qua sông Hồng, hai tuyến đường sắt nội đô dự toán vài ba tỷ USD vậy mà mươi năm nay cái thì chưa xong hẳn, cái thì khởi công xong để đó cũng vài năm. Làm mà dở dang như nhà bác Cả thì… thôi không dám nghĩ nữa.
Phương án Vành đai xanh đang là hợp mốt nhất
Lý lẽ của nó càng quyến rũ hơn khi sự khát khao không gian xanh sạch không còn của riêng những cư dân đô thị chen chúc nữa mà ngay không ít những làng quê yên ả xứ Đông, xứ Đoài xưa, nay đang bị khu công nghiệp, đô thị hay khu nghỉ dưỡng sinh thái, sân golf mỗi ngày thêm vây kín.
Nhiều dự án đã khởi công hay mới chỉ có trên bản vẽ, họ chỉ thể hiện những diện tích kinh doanh đô thị trên các thửa ruộng thu hồi thôi, còn làng quê thì thành ốc đảo nằm lọt giữa, bị lờ đi rất hồn nhiên (tư vấn tây, ta đều làm như vậy).
Cái triết lý “ngưòi dân có cảm giác thuộc về thành phố“ rất cần được diễn giải cụ thể: rằng họ thuộc về nó ở vị trí nào? Ngay trong khu đô thị mới gần trung tâm TP, cư dân đã không dám gửi con vào nhà trẻ trong khu bởi một lý do đơn giản: Nhà trẻ đã xã hội hóa, chủ đầu tư cần thu hồi vốn nên giá trông trẻ phải nâng cao, các dịch vụ công cộng khác cũng tương tự…
Rốt cuộc thì số đông bà con đang sống trên chính nhà cửa, ruộng vuờn của mình liệu có yên ổn mà mưu sinh hay không, nếu như những diện tích sinh thái đô thị kia sẽ mở rộng.
Phương án Thành phố cốt lõi phát triển ra bên ngoài là phương án thuyết phục nhất
Nếu được như vậy thì còn gì hơn, nhưng làm gì thì cũng chỉ có thể đứng vững trên chính đôi chân của mình. Bền vững mấy thì cũng phải dựa vào khả năng hoàn cảnh của chính mình. Đất đai, sông núi tổ tiên để lại có chừng ấy thôi, dẫu có mong mỏi phát triển năng động đến mấy thì cũng cứ phải chắt chiu tính toán, kẻo như mảnh vườn chú Út, lãng phí như vậy thì thật không phải với mai sau.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét